get in touch
[email protected]
web design by teayou
[email protected]

Viết cho một ngày hoang hoải

Chỉ từ đầu tháng 5 đến giờ, mình đã trải qua trên dưới 6 tuần không ở Việt Nam.

Không ở nhà nhưng mình vẫn làm việc, cả việc ở công ty lẫn những dự án cá nhân cho meomeotalks. Tất nhiên vẫn có nhiều kế hoạch bị trì trệ và mình vẫn không ngừng trách móc bản thân sao không cố gắng hơn, nhưng rồi một ngày vẫn chỉ có 24 giờ còn mình thì vẫn chẳng có siêu năng lực của Wonder Woman để mà chu toàn hết mọi việc. Vậy là mình lại phải tiếp tục ôn tập một bài học mà dường như mình chưa bao giờ được tốt nghiệp qua môn: khoan dung hơn với chính mình.

Rất nhiều người đã nói về lòng khoan dung đối với tha nhân và đối với cuộc đời lắm nỗi trái ngang này. Nhưng khi chính chúng ta là người khiến bản thân mình thất vọng, chính chúng ta không thể từ bỏ những hành vi toxic gây tổn thương bản thân mình, sự tha thứ đôi khi còn khó tìm hơn hết thảy.

Trên tất cả các nền tảng chia sẻ nội dung của meomeotalks, mình luôn hạn chế hết mức những nội dung thở than tiêu cực, những dòng tâm sự buồn bã sướt mướt. Đó là vì mình luôn hy vọng khi mọi người nhớ đến Meomeo, trong tâm trí bạn sẽ luôn được khơi gợi những điều tích cực. Nhưng sự thật là bản thân mình không được như vậy đâu, nếu không muốn nói là hoàn toàn khác xa con người mình thể hiện qua mỗi kỳ podcast. Ngoài việc khó mở lòng và không thích chuyện trò cùng người lạ, mình còn là một đứa rất tiêu cực bi quan trong suy nghĩ, đi kèm với combo cứng đầu và không thích nhận sai. Vì vậy một khi mình đã sa vào cơn trách móc dằn vặt bản thân thì gần như không có ai khiến mình nghĩ khác đi được, trừ bản thân mình ra. Và rồi tự nhiên mình nghĩ, hay hôm nay mình phá lệ một lần và mở lòng tâm sự với các bạn một chút xem sao. Có lẽ chúng ta có thể ủi an nhau, sẻ chia đến nhau chút ít lòng vị tha khó gặp.

Bởi vì sự thật là, tuy mình có lớn tuổi hơn nhiều bạn đang theo dõi page này nhưng giờ đây mình lại đang cảm thấy hoang mang hơn bao giờ hết. Có lẽ một số bạn sẽ đồng cảm được với mình, vì bạn cũng đang trải qua những tháng ngày cố gắng rất nhiều nhưng không biết đích đến thật sự của mình là đâu và vì thế, cũng chẳng có cách nào biết được ta có đang đến gần mục tiêu của mình hơn không?

Đã nhiều lần mình dành lời khuyên này cho các bạn – cuộc sống này có những chuyện mình phải thử mới biết được chứ không còn cách nào khác. Và thực ra trong trường hợp này mình dùng chữ “thử” nhưng có lẽ mình đang muốn áp dụng cả hai nghĩa của từ “try” vào đây – vừa phải dấn thân làm thử, vừa phải cố gắng nỗ lực nữa kìa! Vậy nên bây giờ mình vẫn đang “try” với mỗi ngày trôi qua, với mỗi ý tưởng nảy ra trong đầu – cơ bản là vì nếu không tiếp tục thử và cố gắng, thì mình cũng chẳng biết phải làm gì khác.

Thôi thì dẫu kết quả có ra sao, mình tin rằng tất cả chúng ta đều sẽ cảm thấy phần nào nhẹ nhõm hơn khi đã thật sự cố-gắng-thử một điều gì đó. Và lòng khoan dung, cho bản thân ta hay bất kỳ ai khác trên đời này, đến cuối cùng đều là cách mà con người tìm kiếm cảm giác nhẹ nhõm ấy mà thôi.

Còn bạn, gần đây có đang cố-gắng-thử điều gì không?

Post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

6 website cập nhật xu hướng Marketing & Communications

View Project

Chuyện Marketing đằng sau ly latte

View Project

Tư duy phản biện – Kỹ năng thiết yếu khi làm “Ngành”

View Project

Bạn có đang ngộ nhận về sáng tạo?

View Project